Lực lượng tham chiến ban đầu Chiến_tranh_Ả_Rập-Israel_1948

Đánh giá lực lượng

Benny Morris cho rằng, dù người Ả rập "e ngại một cách có lý" khả năng quân sự của người Do thái, họ vẫn tin rằng trong vòng vài thập niên, hoặc vài thế kỷ, "người Do thái, cũng như các vương quốc Thập tự chinh, cuối cùng cũng sẽ bị thế giới Ả rập đè bẹp"[48].

Vào thời điểm trước khi chiến tranh bùng nổ, khối Ả rập dường như sẽ huy động khoảng 23.000 binh lính (10.000 quân Ai Cập, 4.500 quân Jordan, 3.000 quân Iraq, 3.000 quân Syria, 2.000 quân tình nguyện Quân giải phóng Ả rập ALA, 1.000 quân Liban và một số quân Ả Rập Xê Út, cộng với lực lượng dân quân Palestine tại chỗ. Lực lượng Yishuv Do thái bao gồm 35.000 quân thuộc Haganah, 3.000 người của Stern và Irgun cộng với vài ngàn người định cư có vũ trang[49].

Dù rằng dân số Israel nhỏ hơn rất nhiều lần so với dân số các quốc gia Ả rập tham chiến, nhưng người Do thái chiến đấu vì sự tồn vong của chính mình, cộng với tổ chức hợp lý và ban lãnh đạo thống nhất nên đã có thể tập trung cao độ sức người sức của cho cuộc chiến. Các quốc gia Ả rập tham chiến để giúp đỡ người Ả rập Palestine không có sự phối hợp hành động, mục tiêu và quyền lợi không phù hợp nhau, thiếu một động cơ mạnh mẽ thúc đẩy họ chiến đấu như người Do thái nên khi điều kiện trở nên bất lợi thì tinh thần chiến đấu nhanh chóng sa sút. Hơn thế nữa, phe Ả rập thiếu sự chuẩn bị chu đáo, nên dù được tăng viện rất đáng kể thì càng về sau tương quan lực lượng càng sút kém so với người Israel. Người Israel nhận được sự tiếp trợ quân sự hữu hiệu từ cộng đồng Israel hải ngoại, cộng với đoàn người tị nạn Do thái tiếp tục đổ về Palestine, đa phần trong số đó là những người sống sót sau cuộc diệt chủng trong Chiến tranh thế giới thứ hai, nên tinh thần quyết chiến rất cao vì họ không còn đường lùi nữa.

Ngày 12 tháng 5 David Ben-Gurion được trưởng cố vấn quân sự, do ước tính sai-phóng đại lực lượng và năng lực quân Ả rập, thông báo là khả năng chiến thắng của Israel chỉ là 50-50[50].

Lực lượng Yishuv

Tới tháng 11 năm 1947, Haganah từ một lực lượng dân quân bán vũ trang đã trở thành một tổ chức quân đội quốc gia được tổ chức chặt chẽ. Lực lượng này gồm có một cánh quân cơ động gọi là HISH, với 2.000 chiến binh thường trực cả nam lẫn nữ và 10 ngàn quân dự bị, tuổi từ 18 đến 25, cùng một lực lượng tinh nhuệ Palmach, bao gồm khoảng 2.100 chiến binh và một ngàn quân dự bị. Quân dự bị được huấn luyện khoảng 3-4 ngày một tháng, còn lại thì sinh hoạt như dân thường. Lực lượng cơ động có thể nhận hỗ trợ từ lực lượng đồn trú HIM (Heil Mishmar, hay lực lượng vệ binh), bao gồm những người tuổi ngoài 25. Tổng cộng Yishuv có khoảng 35.000 quân với từ 15.000 cho tới 18.000 chiến binh và 20.000 binh sĩ đóng trong doanh trại.[51]. Hai tổ chức bí mật IrgunLehi có khoảng từ 2.000–4.000 và 500–800 thành viên. Có vài ngàn người đã từng phục vụ trong quân đội Anh thời Chiến tranh thế giới thứ hai, dù không phải là thành viên của bất kỳ tổ chức bí mật nào, nhưng sẽ đóng góp kinh nghiệm quân sự quan trọng cho cuộc chiến[52] Walid Khalidi cho rằng Yishuv còn có lực lượng Cảnh sát định cư Do thái, khoảng 12.000 người, các tiểu đoàn Thanh niên Gadna, và người định cư vũ trang[53]. Chỉ có rất ít trong số các đơn vị kể trên được huấn luyện quân sự trước thời điểm tháng 12 năm 1947.[54]

Năm 1946, Ben-Gurion quyết định là lực lượng Yishuv phải tự bảo vệ lấy mình trong trường hợp cả người Ả rập Palestine và các quốc gia Ả rập láng giềng tiến hành một "chiến dịch thu mua vũ khí quy mô lớn tại các nước phương Tây". Tới tháng 9 năm 1947 Haganah có "10.489 súng trường, 702 súng máy hạng nhẹ, 2.666 tiểu liên, 186 súng máy hạng trung, 672 cối cỡ nòng 50mm và 92 cối cỡ nòng 76 mm", và còn mua được thêm nhiều vũ khí khác trong vòng vài tháng đầu nổ ra chiến sự. Lực lượng Yishuv cũng có "cơ sở sản xuất vũ khí tương đối tân tiến", và trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 1947 đến tháng 7 năm 1948 "sản xuất được 3 triệu viên đạn súng trường, 150.000 lựu đạn, 16.000 súng tiểu liên Sten và 210 quả đạn cối 76mm"[55]. Thoạt đầu, Haganah không có súng máy hạng nặng, xe bọc thép, vũ khí chống tăng hay pháo phòng không, cũng như không có xe tăng và máy bay chiến đấu[56][57].

Người ta không nhất trí được về số lượng vũ khí Yishuv sở hữu khi chế độ ủy nhiệm chấm dứt. Theo Karsh, trước khi chuyến hàng vũ khí từ Tiệp Khắc chuyển đến, cứ 3 chiến sĩ thì chỉ có một khẩu súng, và thậm chí với lực lượng Palmach, cứ 3 chiến sĩ thì chỉ có hai súng[58]. Theo Collins và LaPierre, tới tháng 4 năm 1948, Haganah có trong tay 20.000 súng trường và tiểu liên Sten cho 35.000 binh sĩ trên danh sách[59], còn theo Walid Khalidi thì "các lực lượng trên có thừa vũ khí".[53]

Lực lượng Ả rập

Cộng đồng Ả rập không có một lực lượng quân sự thống nhất trên toàn quốc, mà có hai tổ chức thanh niên bán vũ trang, lực lượng thân Husayni Futuwa và lực lượng chống Husayni Najjada ("quân đoàn trù bị"). Theo Karsh, các nhóm trên có khoảng 11.000–12.000 thành viên[60], nhưng theo Morris thì Najjada với đại bản doanh đặt tại Jaffa và có từ 2.000–3.000 thành viên, đã bị tan rã trong thời kỳ trước khi chiến tranh 1948 nổ ra, khi Husayni tìm cách giành lấy quyền kiểm soát tổ chức này, còn lực lượng Futuwa chưa bao giờ đông hơn vài trăm người[61] Khi chiến sự bùng nổ, các nhóm dân quân địa phương mọc ra như nấm ở các thành phố và thị trấn, dưới quyền Hội đồng Quốc gia Ả rập địa phương[62].

Tháng 12, Abd al-Qadir Husseini đến Jerusalem với vài trăm quân được huấn luyện ở Syria làm hạt nhân cho đạo quân Thánh chiến Hồi giáo. Lực lượng của ông đa phát triển với hàng trăm thành viên mới là thanh niên từ các làng xung quanh và một số cựu binh phục vụ trong quân đội Anh[63].

Trang bị của lực lượng Palestine khá nghèo nàn, người Anh đã tịch thu phần lớn vũ khí của họ trong cuộc nổi dậy 1936–39 và Chiến tranh thế giới thứ hai[64] Một báo cáo năm 1942 của tình báo Haganah ước tính số lượng vũ khí nằm trong tay người Palestine vào khoảng 50 ngàn khẩu súng, nhưng có lẽ đây chỉ là con số phóng đại[65][66].

Quân giải phóng Ả rập (Jaysh al-Inqadh al-Arabi) được Liên đoàn Ả rập thành lập với lực lượng gồm khoảng 6.000 quân tình nguyện, chỉ huy bởi Fawzi al-Qawuqji, địa bàn hoạt động theo kế hoạch là miền bắc Palestine, bao gồm cả Samaria.

Đạo quân Lê Dương Ả rập của Jordan được đanh giá là đơn vị tinh nhuệ nhất của phe Ả rập. Họ được vũ trang, huấn luyện và chỉ huy bởi sĩ quan Anh, gồm khoảng 8.000–12.000 người, chia làm bốn trung đoàn bộ binh/cơ giới hỗ trợ bởi 40 pháo và 75 xe bọc thép. Tới tháng 1 năm 1948, họ được tăng cường thêm 3.000 lính biên phòng Liên-Jordan[65]. Quân Lê Dương Ả rập tham chiến tháng 5 năm 1948 và chỉ đánh nhau ở các khu vực mà vua Abdullah muốn sáp nhập vào Jordan: vùng Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Năm 1948 quân đội Iraq gồm 21.000 người chia làm 12 lữ đoàn và khoảng 100 máy bay Anh. Ban đầu, Iraq gửi 3.000 [67] đến 5.000 quân tham chiến, bao gồm 4 lữ đoàn bộ binh, một tiểu đoàn xe bọc thép và lực lượng hậu cần. Quân Iraq được đặt dưới quyền điều động của Jordan[68] Khi cuộc ngưng bắn đầu tiên diễn ra, quân Iraq tăng lên 10.000 người[69]. Quân viễn chinh Iraq cao điểm lên tới từ 15.000 đến 18.000 người[70].

Các đơn vị Iraq đầu tiên đến Jordan tháng 4 năm 1948 dưới quyền chỉ huy của tướng Nur ad-Din Mahmud. Ngày 15 tháng 5 công binh Iraq xây cầu phao vượt sông Jordan và tấn công khu định cư Gesher nhưng không thành công. Sau thất bại đó quân Iraq tiến về tam giác chiến lược Nablus-Jenin-Tulkarm, nhưng bị đánh tổn thất nặng nề trong cuộc tấn công của người Do thái vào Jenin từ ngày 3 tháng 6, nhưng vẫn bám trụ lại được. Hoạt động quân sự của quân Iraq chấm dứt kể từ thời điểm này[71]

Năm 1948 Ai cập chỉ có thể tung ra được 40.000 quân, 80% thanh niên trong độ tuổi quân dịch không đủ tiêu chuẩn để nhập ngũ, còn bộ máy hậu cần còn sơ khai của Ai Cập chỉ có thể tiếp tế rất ít cho các đơn vị bộ binh triển khai ngoài biên giới. Ban đầu, lực lượng viễn chinh 10.000 người được gửi đến Palestine dưới quyền tướng Ahmed Ali al-Mwawi. Lực lượng này bao gồm 5 tiểu đoàn bộ binh, một tiểu đoàn xe bọc thép được trang bị xe tăng Mark IV và Matilda của Anh, một tiểu đoàn pháo binh 16 pháo 25 bảng, và một tiểu đoàn 8 pháo sáu bảng, một tiểu đoàn súng máy hạng trung, cùng với lính hậu cần. Không quân Ai Cập có hơn 30 máy bay Spitfire, 4 Hawker Hurricane và 20 C-47 Skytrain cải tiến thành máy bay ném bom. Cho tới cuộc ngưng bắn thứ hai, Ai Cập đã có 20.000 quân, chia làm 13 tiểu đoàn, vũ trang bởi 135 xe tăng và 90 pháo[72].

Syria có 12.000 quân tham chiến khi chiến tranh nổ ra, chia làm 3 lữ đoàn bộ binh và một tiểu đoàn xe tăng. Không quân Syrian có 50 máy bay, 10 chiếc mới nhất trong số đó là những máy bay từ thế hệ Chiến tranh thế giới thứ hai. Ngày 14 tháng 5 quân Syria tràn vào Palestine với Lữ đoàn bộ binh số 1 hỗ trợ bởi một tiểu đoàn xe bọc thép, một đại đội xe tăng R 35 và R 37 Pháp, một tiểu đoàn pháo binh và các đơn vị khác. Trong ngày 15-16 họ tấn công làng Zemach, tới ngày 18 họ lại tấn công tiếp và chiếm được làng, nhưng họ phải bỏ làng này sau khi quân Syrian bị đánh bại tại Degania vài ngày sau. Tiếp đó, quân Syria giành được thắng lợi tại Mishmar HaYarden ngày 10 tháng 6, rồi chuyển sang phòng ngự, chỉ thỉnh thoảng tấn công vài khu định cư nhỏ, đơn lẻ của Israel[73]

Quân Liban là đạo quân nhỏ nhất, chỉ gồm 3.500 người[65] Theo Gelber, tháng 6 năm 1947 Ben-Gurion "đạt được thỏa thuận với các giới chức tôn giáo Maronite (một nhánh Ky-tô giáo ở Liban) để quân Liban không tham chiến"[74]. Một lực lượng tượng trưng gồm 1.000 quân Liban vượt biên giới vào miền bắc Galilee và bị quân Israeli đẩy lui rồi còn tiến chiếm một dải đất hẹp ở miền nam Liban cho tới khi hiệp định ngưng bắn được ký kết[75].

Ả Rập Xê Út gửi chừng 800 lính[76]–1.200[77] tham chiến cùng quân Ai Cập, Yemen cũng gửi một đạo quân nhỏ tới tham chiến.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Chiến_tranh_Ả_Rập-Israel_1948 http://www.allthatremains.com/Maps/IsraeliMilitery... http://www.bartleby.com/67/3770.html http://www.haaretzdaily.com/hasen/pages/ShArt.jhtm... http://www.zionism-israel.com/dic/War_of_Independe... http://www.zionism-israel.com/his/Israel_war_indep... http://www.knesset.gov.il/holidays/eng/independenc... http://www.jafi.org.il/education/100/maps/images/i... http://www.aisisraelstudies.org/2006papers/Gelber%... http://web.archive.org/web/20090709233331/http://w... http://www.dinur.org/resources/resourceCategoryDis...